Gió thổi từng trận làm lá cây bay xào xạc, bầu trời bị mây đen che phủ không thấy một tia nắng.
Sở Lan thất thần nhìn ra cửa sổ, đã ba ngày không biết tin tức gì về hắn.
Không biết hiện tại hắn đang ở đâu, có an toàn hay không.
- Cô nương, trời mưa rồi người vào nhà đi kẻo lại nhiễm lạnh
- Không sao đâu, ta ngồi đây một lát đã
Nàng tiếp tục ngồi bên cửa sổ, mưa lất phất rơi xuống đọng lại trên những lá cây ngoài kia, tâm trạng nàng hôm nay không được tốt cho lắm.
Trong lòng nàng cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng không hiểu vì cớ gì nữa.
Tay Sở Lan bất giác sờ lên bụng, cho dù có chuyện gì nàng cũng phải cố gắng sinh hài tử này ra.
- Nhan Di, các người đâu hết rồi?
- Lan Nhi muội đừng kêu nữa bọn họ đã bị ta điều ra ngoài hết rồi
- Là ngươi! Ngươi đến đây làm gì?
Tiêu Sở Tranh không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng, nàng thấy hắn liền đưa tay ôm lấy bụng gương mặt đề phòng.
Hắn từ từ tiến đến gần, Sở Lan lùi lại, tên này hôm nay đến đây không biết là có mục đích gì.
- Muội sợ ta sao, nhưng ta có làm gì muội đâu chứ!
- Vậy thì ngươi xuất hiện ở nơi này để làm gì? Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!
- Bây giờ muội không có lựa chọn nào khác đâu, ta sẽ cho muội thấy hắn thân bại danh liệt
- Vậy sao, ta nói cho ngươi biết cho dù chàng ấy có như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112441/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.