Trương Nhược Nhược bị hai thị vệ kéo đi, nàng ta là con gái của chưởng môn Nam Xuyên môn nên cũng có võ công, nàng ta vùng ra khỏi hai thị vệ lao về phía nàng đang đứng.
- Đúng là không tự lượng sức, là do ngươi chọc vào ta trước vậy thì đừng trách bổn cung ra tay độc ác.
Nàng ta rõ ràng là nhắm đến nàng mà đánh tới, Sở Lan nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng ta dùng lực hất văng nàng ta xuống ao.
Thực chất lúc nãy nàng đã dùng lực rất mạnh đến nỗi có thể khiến cho xương cốt vỡ vụn, cánh tay nàng ta không giữ được rồi.
- Tiện nhân ác độc, ngươi dám làm gì cánh tay của ta hả?
Sở Lan phủi tay đứng trên bờ nhìn nàng ta đang chới với giữa hồ, đợi nàng ta uống nước đủ không còn la hét mắng nàng nữa thì cho thị vệ kéo lên.
- Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng đánh chủ ý lên hài tử của ta, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi không giữ được đâu.
- Tiện nhân, ta sẽ nói cho phụ thân ta biết, ông ấy sẽ không tha cho ngươi đâu!
- Ta chống mắt lên mà chờ đó, nhớ cho kĩ, cánh tay đó chỉ mới là cảnh cáo.
Để lại nàng ta ngồi ở đó, nàng phẩy tay áo cùng Tử Cúc rời đi, hai tên thị vệ đứng nhìn nhau không biết phải làm sao.
- Hoàng thượng, bây giờ có cần phạt gậy nàng ta nữa không
- Trẫm có nói là thay đổi ý định hay sao? Các ngươi cứ làm theo lời ta lúc nãy đi.
- Vâng hoàng thượng
Mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112444/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.