Gió nhẹ thổi qua từng khóm hoa mẫu đơn trong ngự hoa viên, từng đàn bướm đủ màu sắc bay xung quanh những bông hoa nhìn thật đẹp mắt.
Sở Lan nằm tựa lưng trên chiếc ghế dài trong đình ở ngự hoa viên, ánh mắt nhìn vào đóa mẫu đơn gần đó đến không chớp mắt.
- Nương nương, người nhìn cái gì ở đó vậy?
- Chỉ là ta nhìn đóa hoa mẫu đơn kia thật đẹp mắt thôi
Nàng lười nhác đánh một cái ngáp rồi trả lời Tử Cúc, từ khi có thai nàng liền thích ngủ nhiều hơn.
- Tiểu Cẩn đâu rồi, sao chàng ấy còn chưa đến nữa
- Nương nương người nhớ nhung hoàng thượng rồi sao?
- Tử Cúc, muội dám chọc ta sao, muội có tin bây giờ ta gả muội đi luôn không!
Tử Cúc trề môi với nàng, Sở Lan từ lâu đã biết Tử Cúc thích Hắc Ảnh, chỉ là nàng ấy ngại nên không nói ra thôi, hôm nào nàng phải làm mai cho bọn họ mới được.
- Nương nương người bị nói trúng tim đen nên mới nói lảng sang chuyện của muội, người thật xấu xa
- Nhìn muội xem, đã đỏ mặt rồi còn nói, Hắc Ảnh thấy bộ dạng này của muội không biết sẽ phản ứng ra sao a
- Thôi coi như muội sai, không chọc người nữa
- Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp
Hai người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì Trương Nhược Nhược xuất hiện, nàng liền thu hồi gương mặt đùa giỡn thay vào đó là vẻ lạnh lùng, uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Trương Nhược Nhược thấy khí chất của nàng hoàn toàn lấn át được nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112445/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.