Này, ngươi giữ hình tượng một chút không được sao ?
Hỗn Độn thần nguyên nhìn người trước mặt đang nhai ngấu nghiến thức ăn trên bàn vẻ mặt không chịu nổi mà mở miệng nhắc nhở.
- Hình tượng có thể giúp no bụng sao? Huống hồ Bạch Thiếu Ngạn cũng có nói gì đâu, ngươi ý kiến cái gì?
Chuyện là nàng đang đi trên đường thì vô ý va phải một vị công tử, nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì ra lại là người quen.
- Nàng cứ tự nhiên, phải rồi, nàng tiếp theo định đi đâu?
Y đang chăm chú nhìn nàng ăn thì bị kéo vào, cũng không thể cứ im lặng mãi như vậy nên cũng lên tiếng góp vui.
Y nghe nói nàng lại gặp nạn cho nên đến tìm, trùng hợp nàng lại va phải y, đây có phải ông trời đang cho y cơ hội hay không?
- Ta định đến đế đô tìm hắn, ngươi đi đâu mà lại ở đây vậy ?
- Ta đến tìm nàng đó!
- Tìm ta làm gì ?
- Thì chẳng phải ta nghe tin nàng lại gặp nạn nên đến tìm nàng hay sao? Nàng a, đúng thật là vô lương tâm!
Bạch Thiếu Ngạn làm bộ mặt đáng thương cho nàng xem, nàng chỉ cười hì hì rồi cho qua.
Bây giờ nàng chỉ muốn gặp hắn thôi, những chuyện khác nàng không có tâm trạng nghĩ đến.
- Này được rồi, đừng có ăn nữa, chúng ta mau lên đường thôi !
- Ừm đi thôi, Bạch Thiếu Ngạn ngươi tiếp theo định sẽ đi đâu ? Đợi ta về nhà sẽ trả bạc lại cho ngươi nha!
Dù gì thì y phục cũng là của người ta, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112452/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.