Chủ nhân, đã tìm được người rồi, người mau về ổn định đại cục đi thôi !
Hắc Ảnh mấy ngày liền tìm hắn ở bên vách núi, cuối cùng ông trời không phụ lòng người đã để hắn tìm được chủ nhân.
Hiện tại đã giành lại được Minh Phượng, chỉ chờ Tử Cẩn đến chủ trì đại cục khôi phục lại Minh Phượng như ban đầu.
- Ta không đi đâu hết, ta phải tìm được nàng.
- Chủ nhân bây giờ chúng ta chỉ mới giành lại được Minh Phượng, hiện tại tình hình đang rất rối loạn cần người về ổn định.
- Ta không cần biết, ta chỉ muốn đi tìm nàng, chuyện khác ta không muốn nhắc đến.
- Không lẽ người định nhìn Minh Phượng lần nữa sụp đổ sao? Chuyện tìm nữ chủ nhân cứ giao cho bọn thuộc hạ là được.
Hắc Ảnh biết chủ nhân rất yêu nữ chủ nhân nhưng giang sơn xã tắc cũng rất quan trọng, chủ nhân không thể cứ vì tình riêng mà mặc kệ lê dân bách tính như vậy.
- Được, chúng ta trở về trước đi, chuyện đi tìm nàng đợi ta ổn định xong tất cả rồi ta sẽ đích thân đi tìm.
Hắn biết rõ hoàng đế Bắc Dận sau khi chiếm được Minh Phượng đã ra sức vơ vét của người dân, bách tính khắp nơi oán thán, cuộc sống trăm bề khổ cực.
Tử Cẩn biết phụ hoàng lúc còn tại vị rất quan tâm đến cuộc sống của bách tính, hắn cũng không thể để cứ tiếp tục như vậy được.
- Vâng, nữ chủ nhân chắc sẽ hiểu cho người mà.
- Ừm, đi thôi.
Hắn nhìn xuống bờ vực lần cuối rồi xoay người đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112453/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.