Gió thổi đến làm những lá cờ hiệu bay phấp phới.
Quân Bắc Dận đã gần sát biên giới, hoàng đế Di Hòa lệnh cho tả tướng dẫn binh đi đối kháng.
Trong chủ trướng, hắn đang ngồi bên trên cùng với mấy tướng quân bàn bạc việc chính sự.
- Chủ tướng, quân Bắc Dận dẫn binh đến biên giới rồi lại án binh bất động, chắc chắn là có vấn đề.
- Quả thật có vấn đề, nếu bọn chúng án binh bất động vậy chúng ta cứ tiếp tục quan sát xem sao.
- Vậy bọn ta về lều trước
- Đi đi, căn dặn tướng sĩ canh phòng nghiêm ngặt, không được lơ là cảnh giác.
- Bọn ta hiểu rồi
Bọn họ trở về lều, hắn mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương nhìn vào tấm bản đồ trên bàn.
Một thân ảnh vén cửa lều vọt vào ôm cổ hắn, hắn mỉm cười quay sang kéo nàng vào trong lòng.
- Sao nàng lại đến đây?
- Ta đến thăm ngươi đó ! Cảm động không?
- Ừm, Lan nhi quan tâm đến ta như vậy, vi phu tất nhiên cảm động.
Hắn đã quen với việc tùy ý của nàng, doanh trại không cho phép nữ nhân vào mà nàng mấy nay đã dạo quanh toàn bộ doanh trại của hắn rồi.
- Ngươi biết lúc nãy ta đi đâu không?
- Nàng lại đi phóng hỏa đốt nhà người ta nữa rồi sao?
- Ngươi cứ nói như ta suốt ngày chỉ biết gây họa, ta là đến doanh trại Bắc Dận dạo một vòng a!
Nàng tự hào khoe với hắn, lúc nãy nàng đã an toàn dạo quanh doanh trại của Bắc Dận mà không bị ai phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112462/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.