Hắn cõng nàng về đến phủ thì trời cũng đã tối, Sở Lan được hắn dùng áo choàng bọc lấy liền cảm thấy ấm áp mà ngủ thiếp đi trên lưng hắn.
Tử Cẩn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi kéo chăn đắp cho nàng.
- Các ngươi đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn đi, lát nữa phu nhân dậy rồi dọn lên.
- Dạ
Bọn tỳ nữ lui ra ngoài, hắn cởi bỏ áo choàng rồi leo lên giường ôm lấy nàng ngủ một chút, bên ngoài thời tiết lạnh lẽo nhưng bên trong phòng cảnh tượng vô cùng ấm áp.
Sở Lan trở mình rồi bỗng mở to đôi mắt ra mà đưa tay nhéo má hắn.
- Cảm giác rất chân thực, chắc không phải là mơ đâu nhỉ!
- Nàng đang làm gì đó?
- Không có gì, ta đang xác nhận lại thôi mà, ta sợ mình lạnh quá nên bị ảo giác.
- Nàng còn dám nói, ta bảo nàng trong phủ chờ ta, sao nàng lại không ngoan như vậy.
- Tại ta lo cho ngươi...
Nàng cụp mắt, lúc nghe hắn chưa về trong lòng nàng rất lo lắng, không hiểu sao lại có cảm giác rất kì lạ.
- Haiz, Lan nhi, nàng đừng nghĩ nhiều, hứa với ta sau này không được đi lung tung đó.
- Ta biết rồi, xin lỗi vì làm ngươi lo lắng.
- Ngốc à, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi, đừng xin lỗi nữa, đi dùng bữa thôi
Hắn kéo nàng đến bên bàn rồi cho người dọn đồ ăn lên, nàng vui vẻ ngồi hưởng thụ được hắn chăm sóc.
- Ăn đi, nàng nhìn gì vậy, có phải do ta tuấn mĩ quá nên nàng ngắm đến thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112464/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.