Các người cũng có can đảm thật, lại dám nghe lén bọn ta nói chuyện
- Thì sao ? Làm chuyện xấu không muốn để ai biết à?
- Nếu các ngươi đã nghe hết rồi, vậy thì hôm nay đừng mong có thể toàn mạng trở về
Tên nam nhân cầm kiếm xông về phía nàng, nàng nhanh nhẹn tránh sang một bên.
- Ui da
Nàng không để ý nên đâm đầu vào gốc cây, đau đến nỗi trời đất quay cuồng.
Lần đầu đánh nhau mà để sơ xuất như vậy thật mất mặt mà!
- Tỷ tỷ không sao chứ?
- Không sao! Ta thì có chuyện gì được chứ,chỉ là sự cố thôi.
- Nha đầu, tiếp chiêu! Đừng lo ở đó nói nhảm làm tốn thời gian của ta.
Nàng trợn mắt tay chống hông, bộ dạng như sư tử sắp nổi cơn điên,nàng và tên này chênh lệch không bao nhiêu tuổi mà dám gọi nàng là nha đầu,chắc là cần dạy dỗ lại rồi đây!
- Ngươi gọi ai nha đầu hả? Hôm nay để nha đầu này cho ngươi biết tay.
Hai người xông đến đánh nhau, Vô Liên đứng một bên không biết phải làm gì liền vỗ tay cổ vũ.
- Tỷ tỷ a, cố lên! Đánh hắn đi!
Từng đường kiếm đi qua, Sở Lan nhanh chóng tránh đi, nàng không có thói quen dùng kiếm nên chỉ đành dùng tay không.
- Này, ngươi có phải nam nhân không đó ?Đánh một nữ nhân tay không tất sắt như ta mà vẫn cầm vũ khí sao ?
- Ta mặc kệ ngươi là nam nhân hay nữ nhân.
Nếu đã biết bí mật của bọn ta thì tất cả đều phải chết.
Tên này đúng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112466/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.