Vô Liên a, chắc chỉ hiểu lầm thôi, bỏ đi
- Nhưng mà tỷ tỷ à, nàng ta...
Vô Liên chưa nói hết đã bị nàng ra hiệu, hai người hiểu ý liền nhìn nhau cười đến vui vẻ, có điều nụ cười này lại chứa đầy mùi vị âm mưu.
- Hoàng thượng, chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì đâu.
Nàng quay sang cười cười nói với y, y cũng cười ôn hòa đáp lại nàng, hắn đứng một bên liền cảm thấy khó chịu, nàng có cần cười đến như vậy với y không?
- Chỉ là hiểu lầm, vậy thì được rồi, Đông Triều, ngươi bây giờ còn ở trong cung làm gì, muộn rồi là cửa cung sẽ đóng lại đó.
Y sao lại không biết tính tình của nàng ta chứ, nhưng bây giờ cục diện chỉ vừa ổn định, nếu trở mặt với Ninh Hoà Hầu phủ vào lúc này sẽ không tốt cho lắm.
- Đa tạ hoàng thượng nhắc nhở, Đông Triều xin cáo lui.
Đông Triều hành lễ liền cùng tỳ nữ của nàng ta nhanh chóng rời khỏi, người ta đã cấp cho nàng ta một bậc thang để leo xuống đương nhiên nàng ta cũng không thể ở lại đó để chuốc thêm mất mặt.
Nhưng chuyện hôm nay nàng ta nhớ kỹ rồi, nam nhân đó và cả tiện nhân đó đều sẽ không buông tha cho bất kỳ ai.
- Được rồi, cũng không còn sớm, hai người tranh thủ về phủ đi, hôm khác lại đến sau.
- Vậy bọn ta xin cáo lui.
Hai người cũng không ở lại đó nữa mà lên xe ngựa về phủ.
Sở Lan ngồi tựa vào thành xe ngựa như đang suy nghĩ gì đó đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112468/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.