Nha đầu thối, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó!
- Ai bảo ông nhịn? Mà có tức thì cũng làm gì được ta nào?
Nàng bày ra vẻ mặt thách thức, nàng không biết chắc có đánh lại ông ta không, có điều còn phu quân của nàng ở đây mà, chẳng có gì phải sợ.
- Hừ, để ta xử lý tên hoàng đế này xong sẽ đến lượt ngươi.
- Trẫm sẽ không viết chiếu thư truyền ngôi đâu, ông đừng vọng tưởng !
Quân Vô Niệm như không có chuyện gì mà bình thản ở đó, trong lòng y thật khâm phục nàng, nàng vậy mà dám đối đầu trực diện với ông ta.
- Ngươi không viết, vậy đừng trách ta độc ác, đợi khi hoàng đế ngươi băng hà, ta dùng quyền thế trấn áp rồi tự mình đăng cơ chẳng phải được rồi sao?
- Loạn thần tặc tử như ông chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đâu
- Sắp chết đến nơi còn ở đó nói nhảm, bây giờ hay để ta tiễn ngươi xuống đoàn tụ cùng tiên đế và các ca ca của ngươi, chịu không?
Ông ta đưa lưỡi kiếm kề sát vào cổ y, y vẫn cứ bình tĩnh, chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Có gì đáng sợ đâu chứ!
- Ta hỏi ông, có phải phụ hoàng và ca ca của ta đều do ông hại chết đúng không?
- Không sai, nhưng mà ngươi biết quá trễ rồi, bây giờ không ai có thể cứu được ngươi đâu.
Ông ta chuẩn bị ra tay nhưng còn chưa kịp hành động đã bị đánh ngất xỉu, ông ta cứ mãi lo để ý hoàng đế và đám người phía dưới mà không hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cua-ta-la-cop-me/1112469/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.