Hoàng cung Nguyệt Diễm 
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, ánh sáng mông lung bao phủ mặt đất. 
Gió đêm lành lạnh, xuyên thấu qua song cửa sổ khắc hoa thổi vào. 
Màn lụa màu trắng khẽ lay động, ngọn đèn mờ nhạt, chiếu ra một phòng. 
Đầu Tả Hữu Tinh gối lên chiếc gối vuông, thân mình nhỏ nằm nghiêng nhìn muội muội ngủ say ở bên cạnh. Nguyệt Nhi còn nhỏ, mới vừa đến nơi xa lạ này khóc náo một hồi, nhưng người nam nhân kia lại dùng mọi loại đồ chơi nhỏ mới mẻ đến vỗ về Nguyệt Nhi. 
Nghĩ đến người nam nhân gầy yếu đó, trong đôi mắt đen nho nhỏ nổi lên tia sáng phức tạp. Mấy ngày gần đây sống chung với nhau, nó nhìn ra được người nam nhân đó đang cố gắng bồi thường bọn họ. Chính là bồi thường thì sẽ có ích ư? Nhớ đến mẫu thân ôn nhu, nó lại nhịn không được nắm chặt bàn tay nhỏ bé. 
—Nó tuyệt sẽ không tha thứ cho người nam nhân ấy, cũng sẽ không ở lại bên người ông ta. 
Có điều không biết hiện tại vương phi mẫu thân cùng vương gia phụ thân đã biết tung tích của mình hay chưa, cẩn thận lật người lại, sợ làm cho muội muội giật mình tỉnh giấc. Thân mình nho nhỏ ngồi dậy, ánh mắt nhìn xuyên qua màn lụa, nhìn vào ánh nến mờ nhạt kia, đầu nhỏ bắt đầu suy tư, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể truyền tin ra ngoài cho họ. 
Phốc, ánh nến bỗng nhiên lay động, một đạo bóng dáng màu đen từ ngoài cửa sổ chớp qua. 
Tả Hữu Tinh cả kinh, chỉ cảm thấy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375213/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.