Đêm, lạnh như băng; trăng, trốn vào trong tầng mây dày nặng. 
Bầu không khí áp bách dị thường, giống như sự yên tĩnh trước cơn bão táp. 
Trong cung Càn Khôn, ngọn đèn mờ nhạt đung đưa theo gió đêm, lúc sáng lúc tối. 
Khuôn mặt trái xoan tinh xảo của Đằng Bội Nhi hoàn toàn bị che phủ ở dưới ánh nến, một tầng ánh sáng vàng nhạt phủ lên trên má, lộ vẻ quỷ dị. Đôi mắt quyến rũ híp lại, rồi lại giống như cách một lớp sương mù làm cho người khác nhìn không thấu nàng đang suy nghĩ cái gì? 
Kéo theo cẩm bào màu vàng thật dài, ngón tay đeo hộ giáp sắc nhọn trêu chọc ngọn nến. Trâm vàng cắm nghiêng trên búi tóc khẽ đung đưa theo động tác cúi đầu của nàng, như hóa thành con bướm đen trên vách tường. 
Theo một tiếng chi nha, cánh cửa dày nặng được mở ra, một bóng dáng màu vàng nhạt nện nhẹ bước chân đi đến, đứng ở trước mặt Đằng Bội Nhi, tao nhã phúc thân với nàng. 
Đằng Bội Nhi xoay người, mị nhãn như tơ, ngạo nghễ mà nhìn vào tiểu cung nữ. 
“Tra ra được gì không?” 
“Hồi nương nương—“ Tiểu cung nữ lại khom người, khẽ khép mi, làm cho người khác nhìn không ra vẻ mặt của nàng ta. Thanh âm thản nhiên nói: “Nô tỳ nghe ngóng được Viễn thị vệ, Mạc thị vệ bên người hoàng thượng đã hồi cung, theo bọn hắn hồi cung còn có hai đứa bé, hơn nữa nam hài trong đó—“ Đột nhiên nàng ta ngẩng đầu lên, bộ dáng có chút ngập ngừng. 
“Nam hài kia thế nào?” 
Nghe thấy lời của tiểu cung nữ, ngón tay 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375216/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.