Tiêu Dao Vương phủ
Sắc vàng của ánh mặt trời chiếu xuống, làm mặt đất hiện lên một tầng sáng rực rỡ.
Vương phủ, người ra vào lui lui tới tới.
Một quang cảnh bận rộn, khẩn trương. Đại sảnh, kéo theo cẩm bào đỏ rực, gương mặt xinh đẹp của Bắc Tiểu Lôi căng cứng, cả người tản ra hơi thở tàn nhẫn.
Ở bên cạnh nàng, Dạ Tinh Thần mặc một bộ bạch y nhẹ nhàng, đôi mắt thâm thúy hiện ra quang mang lạnh nhạt.
Hai người đều không nói tiếng nào.
Gió cuốn vào mang theo oi bức, làm cho bầu không khí càng khiến người khác thêm buồn bực.
“Vương gia, Tả công tử đến.”
Theo một tiếng bẩm báo nhàn nhạt của Ngô tổng quản, Tả Quân Mạc với lam bào lay động đã bước dài tiến vào. Khuôn mặt lãnh tuấn càng thêm lãnh mạc không có biểu cảm nào, trong đôi mắt tối đen không có một chút phập phồng, giống như làn nước lặng yên ả: “Quân Mạc, ngươi ở bên kia có tin tức gì không?”
Bắc Tiểu Lôi vừa nhìn thấy bóng dáng của Tả Quân Mạc, lập tức đứng lên. Đôi mắt sáng ngời nhìn vào hắn, giọng điệu nôn nóng.
Tả Quân Mạc ngồi vào một bên, lắc lắc đầu, môi mím càng chặt hơn.
Dạ Tinh Thần nhìn thấy phản ứng của Tả Quân Mạc, trái tim cũng trầm xuống. Khi hắn phái ra toàn bộ lực lượng của Ám Ảnh lâu cũng không tra ra được manh mối là ai bắt đi hai đứa nhỏ, liền hiểu được đối phương khẳng định không đơn giản. Bây giờ nghe đến Sơn trang Thất Dạ của Tả Quân Mạc cũng không cách nào tra được, tâm càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375217/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.