“Sư huynh, bọn chúng là?”
Bạch Yên Nhi chỉ vào Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt, nhưng không ngờ hai đứa bé lại cho nàng một cái liếc mắt.
“Bọn nhỏ là bảo bối của ta.” Lời này lại là của Bắc Tiểu Lôi tiến lên trước nói. Một bộ váy áo đỏ rực nhẹ nhàng bay múa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ tươi cười ấm áp, nhưng là đối với hai đứa nhỏ.
“Mẫu thân—“ Thấy Bắc Tiểu Lôi tiến lên, Tả Hữu Tinh, Tả Hữu Nguyệt từ trên người Tả Quân Mạc trượt xuống, nhào về hướng Bắc Tiểu Lôi.
“Ngươi, các người?”
Bạch Yên Nhi nhìn Bắc Tiểu Lôi, lại nhìn Tả Quân Mạc, trong mắt là biểu tình không thể tin được, hiển nhiên nàng ta hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người họ.
Bắc Tiểu Lôi hơi nâng môi, thấy vẻ mặt Bạch Yên Nhi như bị đả kích lớn, nàng thật vui. Nhưng mà nàng cũng không muốn để cho người khác hiểu nhầm mối quan hệ giữa nàng và Tả Quân Mạc. Nam nhân của nàng chính là kẻ gây tai họa nha.
“Tả công tử, cảm ơn ngươi đã chăm sóc Tinh Nhi, Nguyệt Nhi.” Bắc Tiểu Lôi sang sảng ôm quyền tạ ơn với Tả Quân Mạc, hào khí nữ nhân giang hồ.
“Vương phi không cần cảm ơn, Tinh Nhi, Nguyệt Nhi cũng là cháu ngoại của ta.”
Tả Quân Mạc cũng ôm quyền, rất thưởng thức tiêu sái của Bắc Tiểu Lôi. Tuy rằng Tiêu Dao Vương phi này cũng có mấy phần ngang ngược, nhưng mà nàng đủ thẳng thắn, cũng không mất vẻ thiện lương, làm cho người ta không chán ghét được, ngược lại rất tán thưởng.
“Vương, vương phi?”
Bạch Yên Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375234/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.