“Mẫu thân—“ 
Giọng nói non nớt thanh thúy của tiểu nữ oa xuyên qua đám người ồn ào, rơi vào trong tai Bắc Tiểu Lôi và Dạ Tinh Thần. 
Hai người đều sửng sốt, Bắc Tiểu Lôi cũng dừng roi lại. Quay đầu vừa nhìn, a, đây không phải là Nguyệt Nhi sao? 
“Nguyệt Nhi bảo bối, mẫu thân ở chỗ này.” 
Bắc Tiểu Lôi huy động roi, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng. Vẻ lãnh lệ mới vừa rồi đấu với bạch y thiếu nữ đã sớm tản đi, biểu tình vui mừng kia càng làm cho khuôn mặt tuyệt mỹ thêm động lòng người, dẫn tới những cái liếc mắt của mọi người. 
Một tiếng mẫu thân của Tả Hữu Nguyệt cũng làm cho Tả Quân Mạc lấy làm kinh ngạc, còn chưa hồi thần lại, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, tràn đầy sức sống kia, còn không phải là Tiêu Dao Vương phi Bắc Tiểu Lôi à? 
“Cậu, là mẫu thân.” Tả Hữu Tinh cũng nghe thấy giọng nói của Bắc Tiểu Lôi, khuôn mặt trưởng thành sớm trước sau như một cũng lộ ra tươi cười, tay kéo tay áo của Tả Quân Mạc, cúi đầu nói, ý tứ khẩn cầu không cần nói cũng biết, nó là đang hi vọng Tả Quân Mạc có thể dẫn bọn chúng qua. 
Môi mỏng của Tả Quân Mạc nhếch lên, gật đầu với thị vệ ở bên cạnh. 
Thị vệ hiểu ý ôm lấy Tả Hữu Tinh, cùng với Tả Quân Mạc ôm Tả Hữu Nguyệt đồng thời điểm mũi chân, hai đạo bóng dáng lướt qua dân chúng vây xem. Vừa dừng ở bên trong, hai đứa nhỏ lập tức giãy xuống, cùng nhào về phía Bắc Tiểu Lôi. 
“Mẫu thân—“ 
Bắc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375236/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.