Thị trấn
Cửa hàng san sát, ngựa xe như nước. Tiếng la hét liên tục không ngừng, một mảnh huyên náo, vô cùng sầm uất.
Một cỗ xe ngựa tinh xảo họa những đám mây lành trên thân chậm rãi đi từ cửa thành vào. Bên trái xe, có một cửa sổ nho nhỏ, phía sau cửa hé ra một khuôn mặt tuyệt sắc đang nhìn cảnh tượng náo nhiệt trên đường đến thích thú.
“Dừng xe—“ Bắc Tiểu Lôi buông rèm cửa sổ xuống, hướng về phía xa phu hô lên.
“Làm sao vậy? Lôi Nhi?”
Dạ Tinh Thần để sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Bắc Tiểu Lôi. Bạch y thắng tuyết, vạt áo thêu viền vàng. Tao nhã, tôn quý, đôi mắt kia sáng như sao, rực rỡ vô cùng. Môi mỏng gợn lên một nụ cười nhẹ, ôn nhu như gió xuân.
Bắc Tiểu Lôi thấy Dạ Tinh Thần như vậy, nuốt một ngụm nước bọt.
Đáng chết, công lực mị hoặc người của kẻ gây tai họa này sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy.
Dạ Tinh Thần nhìn bộ dáng của Bắc Tiểu Lôi, ý cười bên môi càng sâu. Tiểu nữ nhân này nhất định không biết biểu tình giờ phút này của nàng đối với nam nhân mà nói là có bao nhiêu mê hoặc. Vươn cánh tay thon dài, nhẹ nhàng lôi kéo, để thân mình của Bắc Tiểu Lôi ngã vào trong ngực của hắn.
“Nữ nhân, nàng đang dụ dỗ ta à?” Đôi mắt long lanh kia nhìn thẳng vào hắn, như muốn một ngụm nuốt trọn hắn. Nếu như vậy, hắn thực cam tâm tình nguyện đón nhận.
Bắc Tiểu Lôi đảo cặp mắt trắng dã, rõ ràng chính mình đang câu hồn người khác, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375242/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.