Đằng Chính trầm mặc, cánh môi mím lại.
Vì bảo trụ địa vị, danh tiếng của Đằng gia, tay của hắn đã lây nhiễm vô số máu tươi. Tâm cứng như đá, vốn tưởng đã chết lặng, sẽ không còn có cảm giác. Nhưng vì sao lần này khi nghe đến phải đi diệt trừ hai đứa nhỏ, trong lòng lại hiện lên cảm giác không đành lòng đây.
Căn phòng lâm vào yên tĩnh, bầu không khí như bị buộc chặt.
Đằng Minh liếc nhìn nhi tử một cái, lại ngoài ý muốn nhìn ra được sự lưỡng lự trên khuôn mặt lãnh tuấn đó. Gắt gao nhíu chặt lông mày, hiện tại không thể chấp nhận được nhi tử sinh lòng thương hại.
“Chính Nhi, con đang do dự.” Môi mỏng khẽ mím, thần sắc Đằng Minh nghiêm túc mà nhìn chăm chú Đằng Chính.
“Con—“ Đằng Chính rũ mí mắt xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt lãnh mạc kia lại toát ra mê mang.
“Cha, trên tay chúng ta đã lây nhiễm nhiều máu tươi như vậy, có đáng giá không?”
Cứ sau mỗi lần diệt trừ đi cái gọi là đá ngáng chân, trong đầu vẫn hiện lên biểu tình trước khi chết của bọn họ. Sợ hãi, dữ tợn, cừu hận, không cam lòng… giống như những gốc cây mây leo lên quấn chặt lấy hắn. Ác mộng triền miên, lại càng lãnh mạc thêm từng ngày.
Nghe thấy câu hỏi của Đằng Chính, Đằng Minh vốn sửng sốt, sau đó nghiêm mặt, tức giận trừng nhi tử.
“Con nói cái gì vậy? Những việc chúng ta làm đều là vì Đằng gia, vì con cháu sau này mà mưu cầu hạnh phúc, cái gì gọi là không đáng giá? Hả? Ta thấy đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375244/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.