Nguyệt Diễm quốc – Hoàng cung
Rường cột chạm trổ, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng rực rỡ.
Trong ngự thư phòng, lụa trắng lay động, hương khói vấn vít.
Long bào rộng mở, mắt rồng sắc bén trên vạt áo bay lên. Nam nhân đứng ở bên cửa sổ, dùng mũ miện màu vàng cố định sợi tóc rủ xuống trên bả vai rộng lớn, chẳng biết tại sao bóng dáng cao ngất ấy lại làm cho người ta cảm thấy tịch mịch…
Đôi mắt thâm thúy không có chút cảm xúc, bầu trời xanh lam rơi vào trong đáy mắt hắn. Màu xanh lam như vậy càng tăng thêm mấy phần u buồn, rõ ràng không có cảm xúc, nhưng lại tựa hồ tồn tại ưu sầu không thể hóa giải trong đáy mắt đó.
Ba năm rồi.
Tìm khắp đại giang nam bắc lại vẫn không có hành tung của nàng, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào đây? Nhu Nhi, bọn nhỏ hiện tại có khỏe không? Xin tha thứ cho ta, lúc trước phải rời đi là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng ta đã nói sẽ trở về tìm nàng và các con, tại sao lại không đợi ta chứ?
Con ngươi ảm đạm, hắn vĩnh viễn không quên được lần trở về đó, phải đối mặt với bi thương người không nhà trống.
Nàng hận ta ư? Cho nên mới không nói một tiếng mang theo hài tử rời đi?
Gió thổi qua, tóc đen nhẹ nhàng bay lên.
Nếu đây là trừng phạt, như vậy đã quá đủ rồi. Xin cho ta một cơ hội, để ta có thể chuộc tội, có thể bù đắp cho các người.
…
“Hoàng thượng.”
Thân ảnh màu đen xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375248/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.