Cung Càn Khôn.
Một mặt gương đồng, nữ nhân trong gương đang dùng tay ngọc thon thon cầm bút vẽ lông mày.
Mắt ngọc mày ngài, băng cơ ngọc cốt. Thanh cao thoát tục.
Nữ nhân có một khuôn mặt tuyệt mỹ, cao quý, tao nhã, lộ ra một loại uy nghi của mẫu nghi thiên hạ.
“Hạnh Nhi, ngươi nói Bổn cung đẹp không?”
Hoàng hậu vừa tỉ mỉ vẽ lông mày, vừa hỏi tỳ nữ thiếp thân bên người.
“Đương nhiên, hoàng hậu nương nương là xinh đẹp nhất.”
Nha hoàn tên là Hạnh Nhi có một đôi mắt đen linh động, trong veo như bảo thạch đen, lộ ra sự khôn lanh. Nghe thấy câu hỏi của hoàng hậu, không chút nghĩ ngợi ngậm cười đáp. Nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành, làm cho ai nghe cũng cảm thấy vui vẻ.
“Ngươi nha đầu này, lại nói dễ nghe để dỗ bổn cung.” Ngàn vạn thứ có thể đâm thông, mỗi mông ngựa là vững như tường đồng(1). Quả nhiên, hoàng hậu được Hạnh Nhi dỗ đến vui tươi hớn hở.
“Nào có, nô tỳ chính là ăn ngay nói thật, nương nương vốn đã đẹp như thiên tiên rồi.” Hạnh Nhi tiếp nhận bút vẽ lông mày hoàng hậu đưa, vừa bỏ vào trong hộp trang điểm, vừa cười nói.
“Ngươi a—“ Hoàng hậu vươn ngón tay trắng nhỏ nhắn điểm vào cái trán của Hạnh Nhi.
“Hì hì ~~” Hạnh Nhi cười, nụ cười tuổi mười bốn mười lăm mang đến một phần hồn nhiên.
“Hoàng hậu—“
Hai người đang chơi đùa vui vẻ, lại thấy một ma ma áo xanh đi đến.
Tươi cười của Hạnh Nhi lập tức thu lại, có chút hoảng hốt phúc thân với ma ma áo xanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375246/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.