“Nguyệt tư thảo?”
Lời Dạ Tinh Thần vừa nói ra, hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu đều kinh ngạc. Phải biết Nguyệt tư thảo là vô cùng quý báu, ở hoàng cung cũng chỉ có hai cây. Hắn muốn Nguyệt tư thảo, là có dụng ý gì?
“Hoàng đệ, Nguyệt tư thảo được sử dụng để kéo dài tính mạng. Chẳng lẽ có người mệnh ở sớm tối ư?” Dạ Tinh Triệt nhìn Dạ Tinh Thần, hắn trực tiếp loại bỏ khả năng là Bắc Tiểu Lôi, bởi vì nếu như là nàng, chỉ sợ Thần đã sớm phát điên rồi.
“Việc này Thần đệ cũng không rõ ràng, nhưng trên thư Lôi Nhi nói cần đến, vậy nhất định nó có công dụng với nàng.” Dạ Tinh Thần lắc lắc đầu.
“A, vương gia nói thật nhẹ nhàng.” Hoàng hậu vừa nghe là Bắc Tiểu Lôi đòi Nguyệt tư thảo, nhất thời trong lòng lại thấy không thoải mái. Dựa vào cái gì mà nữ nhân kia muốn cái gì liền có cái đó, nàng đến bây giờ còn chưa từng thấy qua Nguyệt tư thảo đâu?
“Nguyệt tư thảo này chính là dược liệu quý báu hiếm có của Dạ Liêu ta, ngay cả hoàng cung cũng chỉ có hai cây. Đã không phải là vương phi dùng thì dân thường ngoài nàng xứng dùng Nguyệt tư thảo này ư? Nếu như dùng ở trên người của dân thường, vạn nhất sau này thời điểm chúng ta cần đến thì biết đi đâu mà tìm đây?”
Hừ, Bắc Tiểu Lôi này thật đúng là mạng lớn phúc lớn, bị thích khách bắt đi cũng có thể bình yên vô sự, hiện tại lại còn có mặt mũi trở về đòi Nguyệt tư thảo. Nàng nghi ngờ đây đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375257/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.