“Cáo từ.”
Đưa mắt nhìn thiếu niên áo đen rời đi, mâu quang Dạ Tinh Thần lóe lên. Tuy Lôi Nhi nói nàng vô sự, nhưng hắn vẫn không quá yên tâm.
“Vương gia, nếu vương phi đã bình an, người xem có nên gửi thư đi sơn trang Thất Dạ, nhắn Tả công tử đưa tiểu thế tử, tiểu quận chúa trở về không?” Ngô tổng quản mang lên nụ cười, quét bỏ vẻ mặt lo lắng. Nhìn Dạ Tinh Thần hỏi, hai tiểu chủ tử rất thích bám vương phi.
“Được.” Dạ Tinh Thần gật đầu. “Việc này liền giao cho ngươi đi làm.”
“Vâng, vương gia.” Ngô tổng quản gật đầu.
“Bây giờ đi hoàng cung.” Dạ Tinh Thần lại nhảy lên xe ngựa lần nữa, nói với mã phu.
“Vâng, vương gia.”
Mã phu gật đầu, hai tay khẽ vung dây cương, xe ngựa chạy về phương hướng hoàng cung. Mặt trời trên bầu trời xanh thẳm khẽ mỉm cười, nhìn bóng xe ngựa xa dần.
Chốc lát sau, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi phạm vi vương phủ.
Trong xe ngựa, Dạ Tinh Thần mở hai mắt, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang.
“Ảnh.” Khẽ gọi.
“Vương gia.” Một thị vệ trước xe ngựa tới gần cửa xe, lạnh giọng đáp.
Nguyên lai ám vệ của Dạ Tinh Thần kỳ thật luôn dùng các loại thân phận xuất hiện ở bên cạnh hắn.
“Thấy thiếu niên áo đen lúc trước không? Ngươi nghĩ biện pháp đuổi theo hắn, xem bọn hắn là người ở đâu? Có gây nguy hiểm cho vương phi không?” Đối với Dạ Tinh Thần mà nói, thứ không thể nắm trong tay vĩnh viễn tồn tại nguy hiểm. Cho nên dù hắn nhận được thư báo bình an của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375259/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.