“Là ông ấy—“
Thu Triệu Ảnh kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, không ngờ tới Tiêu Dao Vương phi lại là đồ đệ của Tiết thần y. Tuy rất tò mò vì sao nàng không học y thuật, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm Tiết thần y chữa bệnh cho Nguyệt Nhi.
“Không biết hiện tại tôn sư đang ở đâu?” Hai tay ôm quyền, hắn truy vấn hỏi.
Bắc Tiểu Lôi nhếch môi, liếc hắn một cái.
“Ngươi nói muốn tìm ông ấy chữa bệnh cho muội muội ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nên từ bỏ đi.” Xú lão đầu kia không biết hiện tại đang tiêu dao ở nơi nào đâu?
“Vì sao?” Thu Triệu Ảnh sửng sốt, thần sắc khẩn trương hỏi, “Là cần phải có ngân lượng à? Nhiều hơn nữa cũng không sao, chỉ cần tôn sư chịu chữa bệnh cho tiểu muội.” Chỉ cần chữa khỏi bệnh cho Nguyệt Nhi, cho dù táng gia bại sản, hắn cũng không tiếc.
Xuy—
Bắc Tiểu Lôi xem thường cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chuyện cười, xú lão đầu chưa bao giờ để ý đến bạc.”
Dùng câu nói của ông thì tiền chỉ là vật ngoài thân, sống không mang theo đến, chết không mang theo đi, ông cũng không hiếm lạ.
“Vậy là—“ Thu Triệu Ảnh không hiểu.
“Hiện tại không biết xú lão đầu đã vân du đến nơi nào rồi? Đợi đến khi ngươi tìm được ông ấy, rau cúc vàng đều đã nguội.” Chỉ sợ tìm được cũng vô dụng, người chết rồi, còn có tác dụng cái rắm.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thu Triệu Ảnh cũng mất đi chủ kiến.
“Không có ông ấy, còn có sư huynh của ta mà. Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375290/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.