“Vương gia.”
Nghe thấy tiếng gọi, Dạ Tinh Thần từ trong suy nghĩ của bản thân phục hồi lại. Quay đầu lại nhìn, đã thấy Kim, Ngân, Tài, Bảo đi theo phía sau một nam tử trẻ tuổi tuấn tú phi phàm, hắn vận một bộ y phục trắng thắng tuyết, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt sáng như sao, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch, mang theo nụ cười nhàn nhạt lại xa cách.
“Vị này là?” Vị công tử muốn gặp Lôi Nhi chắc là hắn, nhưng hắn rốt cuộc là ai? Dạ Tinh Thần khiêu cao mi, tinh tế đánh giá người nọ.
“Tại hạ Doãn Tư An, ra mắt Tiêu Dao Vương.” Nam tử trẻ tuổi hướng về phía Dạ Tinh Thần chắp tay, vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Doãn huynh muốn gặp Lôi Nhi à?” Dạ Tinh Thần rất tán thưởng đối với thái độ của Doãn Tư An.
“Đúng vậy.” Doãn Tư An đem ánh mắt ném về phía Bắc Tiểu Lôi nằm trên giường, ý cười thu lại, nhiễm lên lo lắng. “Ta là sư huynh của Lôi Nhi.” Nhìn Bắc Tiểu Lôi không có sức sống, Doãn Tư An vô cùng khó chịu. Nếu như là muội ấy trước kia, nhìn thấy hắn đã sớm chạy tới hỏi han, mà không phải giống như hiện tại nằm ở nơi đó không nhúc nhích.
“Thì ra là đệ tử của thần y.” Mắt Dạ Tinh Thần sáng ngời, nhìn về phía sau bọn họ. “Tôn sư có đến cùng không?”
“Gia sư đi xa chưa về.” Doãn Tư An lắc đầu.
Lời của Doãn Tư An khiến ánh sáng trong mắt Dạ Tinh Thần tối đi, ngọn lửa hi vọng trong lòng lại bị dập tắt. Con ngươi đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375354/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.