Khi nghe thấy Thượng Quan Mị nhắc tới Bắc Tiểu Lôi, Tuyết Hàm sửng sốt. Con ngươi ảm đạm, dung mạo người nữ nhân kia xác thực tuyệt sắc nhưng lại thô lỗ, không hề có sự rụt rè của nữ tử, càng không có gia thế tốt, nàng nhìn không ra rốt cuộc nàng ấy có điểm nào tốt? Tại sao Thần ca ca lại bỏ qua nàng để lấy nàng ấy? Mấp máy môi, nàng không trả lời được câu hỏi của Thượng Quan Mị.
Thượng Quan Mị thấy thế thì kinh ngạc, ngầm bực sự lỗ mãng của mình. Lại nhắc tới người mà Tuyết Hàm để ý, người trong lòng thành thân lại không phải là lấy mình vốn đã rất khó chịu rồi, hiện tại nàng còn nói đến người đã cướp đi hạnh phúc của Tuyết Hàm, mình thật sự là đáng bị mắng, không nói được cái gì tốt.
Hai người cúi đầu, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên cổ quái đến khó chịu.
“Hoàng tẩu, tẩu nói có thật muội rất dễ khiến cho người ta thấy chán ghét không?”
Tuyết Hàm quận chúa ngẩng đầu lên nhìn vào Thượng Quan Mị. Biểu tình có chút bất lực, từ lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Tinh Thần, nàng liền yêu thích tiểu nam hài tao nhã lại lười nhác này. Về sau bởi vì cha mẹ qua đời, Thái hậu cô cô chiêu nàng vào cung, nàng và Dạ Tinh Thần, Dạ Tinh Triệt luôn cùng nhau lớn lên. Theo thời gian trôi đi, tình cảm của nàng đối với Dạ Tinh Thần càng lúc càng sâu, toàn bộ ước mơ của thiếu nữ đều trao cho hắn, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng hắn lại cự tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-cuong-han/2375358/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.