Một lời đã định của Thanh Trọng khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều một phen không thể ngờ tới được. Ở đại sảnh lúc này im lặng như tờ, tầm vài giây sau đám người mới coi như là hoàn hồn, lúc này có kẻ mừng rỡ vô cùng, có kẻ thở phào nhẹ nhõm, lại có người lo lắng không yên, cũng có người lại cảm thấy không cam tâm một chút nào cả, vì họ không làm mà lại bắt họ chịu chung tội.
Người mừng rỡ vô cùng chính là Dư thị, bởi Thanh Trọng ít nhất đã giữ lại Uyển Ngọc cho tới khi nàng ta xuất giá đúng như yêu cầu của bà ấy. Kẻ thở phào nhẹ nhõm thì là Uyển Ngọc và Lâm Tân, tuy không được đúng theo ý của hai người họ, nhưng ít ra vẫn là tốt hơn rất nhiều việc trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà.
Người thấy không cam tâm chính là mẹ con Ngụy thị - Uyển Tâm, vốn trong lòng mừng rỡ vì chắc chắn Thanh Trọng sẽ đuổi mẹ con Dư thị đi khỏi nhà, nào đâu không những Dư thị - Uyển Ngọc không bị đuổi mà lại bỗng dưng mẹ con hai người họ bị phạt chung 20 gậy, thật là không hề cam tâm một tý nào cả, tuy nói là nói như thế nhưng chung quy vẫn là sợ uy của Thanh Trọng mà im ru chịu tội chứ không dám mảy may lên tiếng.
Và người lo lắng không yên lại chính là Uyển Ca và Lâm Thần, không phải là hai người lo cho bản thân mình hay những người kia mà chính là lo cho Thanh Trọng. Thanh Trọng tuy nhìn bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039226/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.