[Lữ quán - thành Đông Kinh]
Từ lúc trở về từ hoàng cung, Thủy thánh đã trở nên vui vẻ hơn lúc mới tới rất nhiều. Thấy Thủy thánh vui vẻ như vậy Cầm thánh và Kiếm thánh tất nhiên cũng vui vẻ thay. Cầm thánh và Thủy thánh ngủ chung một phòng, nguyên cả buổi Thủy thánh thao thao bất tuyệt kể lại chuyện bản thân đã nghi ngờ sức mạnh thật sự của Uyển Ca thế nào cho Cầm thánh nghe, Cầm thánh ban đầu cũng vui vẻ nghe kể chuyện, nhưng được một lúc thì Cầm thánh ngủ từ khi nào không hay.
Thủy thánh quay đầu nhìn sang phía bên giường Cầm thánh đang nằm, thấy người nằm bên trên đã chợp mắt, Thủy thánh lúc này lại không hề cảm thấy buồn ngủ, bước xuống giường đi ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng tròn và sáng của rằm tháng tám.
Bất giác lại nhìn thấy bóng hình của ai đó ở tán cây dưới tầng trệt (Thủy thánh đang ở tầng 2),ngó kỹ có thể nhận ra đó là một nam nhân, nam nhân kia thả tóc dài dưới làn gió lạnh lẽo của đêm khuya cuối thu, tay phải cầm một cây tiêu rồi khẽ thổi, tâm trạng không mấy vui vẻ cũng như hối hận trong nội tâm khiến cho nam nhân kia thổi nên một khúc Tiêu Sầu.
Khi tiếng tiêu kia cất lên, Thủy thánh lập tức nhận ra được ai là người thổi tiêu, bà liền nhanh chóng đóng kín cửa sổ, thậm chí còn tạo nước làm ra một bước tường băng để cách âm, nhưng dẫu có tạo bước tường băng ấy dày tới đâu thì tiếng tiêu sầu não kia vẫn còn đó và cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039227/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.