"Dư di nương, người mau mau ra ngoài đại sảnh, vương gia và đại tiểu thư đều đã về rồi ạ."
Dư thị cả đêm không hề chợp mắt, từ khi Thanh Trọng tiến cung tới giờ bà ấy vẫn đang quỳ trước phật đường ở Diệm Anh viện của mình, tĩnh lặng mà tụng kinh cầu may. Dư thị nghe được thông báo liền mừng rỡ mà đứng bật dậy, không quên tạ ơn trời phật đã phù hộ rồi mới cùng tỳ nữ kia đi tới đại sảnh.
Ba cha con vừa từ hoàng cung trở về, ba người mang ba cảm xúc khác nhau hoàn toàn, người thì lửa giận trong lòng không thể kìm nén được nữa, kẻ thì giả vờ vô tội, còn người kia lại thì thản nhiên mà ngồi lên ghế gỗ mà hóng kịch hay. Vào lúc này đây Lâm Thần và Lâm Tân cùng nhau tới đại sảnh, mẹ con Uyển Tâm - Ngụy thị cũng đã tới để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Uyển Ngọc và Thanh Trọng.
Dư thị cũng vừa ra đến đại sảnh vừa thấy con gái của mình bình an vô sự mà nhẹ nhõm đi rất rất nhiều, Uyển Ngọc vẫn cố tỏ ra yếu mềm lập tức vồ lấy Dư thị khóc lóc như đưa tang. Thanh Trọng thấy người đã tới đông đủ, ông không chần chờ thêm nữa mà gằn giọng lên tiếng.
"Tất cả gia binh, tỳ nữ và ma ma đều lui xuống hết đi. Lui xuống!"
Thấy Thanh Trọng gắt giọng như vậy, tất cả những người không phận sự liền nhanh chóng rời đi. Chớp mắt ở đại sảnh chỉ còn lại có mỗi tám vị chủ tử, Uyển Ngọc lúc này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039231/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.