Một câu phán quyết của hoàng đế khiến cho những người ở đây đều cảm thấy bất ngờ, Thanh Trọng không hiểu vì sao hoàng đế lại phán tội Uyển Ngọc nhẹ tới như vậy, có thể nói là ban thưởng. Ông ấy ngước mắt lên nhìn thẳng hoàng đế như muốn hỏi xem là thật hay đùa, lập tức ánh mắt kiên định của hoàng đế đã đáp trả lại, Thanh Trọng chỉ còn cách cúi đầu xuống đất tạ ơn.
"Thần...khấu tạ long ân của bệ hạ."
Uyển Ngọc tất nhiên không muốn như vậy, vị trí mà nàng ta mơ ước là chính phi chứ không phải là trắc phi, Uyển Ngọc đang quỳ muốn đứng lên xin được thành toàn thì bị Thanh Trọng ngăn cản, Thanh Trọng dùng một tay nắm chặt phần vai trái của nàng ta, lực ấn mạnh xuống không cho nàng ta đứng dậy, Uyển Ngọc thất thần nhìn Thanh Trọng, ông ấy khẽ nói nhưng lại gằn từng chữ.
"Có chuyện gì để sau hãy nói..."
Uyển Ngọc nhìn con ngươi đỏ như máu của Thanh Trọng mà sợ hãi, chưa bao giờ nàng ta thấy phụ thân của mình như vậy...Tay chân cứng ngắc mà ngồi lặng một chỗ không dám lên tiếng.
Một bên Lục Ngôn cứng đơ cả miệng, không biết phải nói gì hơn. Mấy năm qua trong phủ của hắn đã nạp rất nhiều thiếp thất, thị tỳ hầu hạ nhưng chưa tùy có một ai được sắc phong làm di nương chứ đừng nói tới trắc phi, bởi hắn nghe theo lời của mẫu hậu và ngoại tổ phụ dạy bảo, thiếp thất có thể nhiều nhưng không được tùy tiện nạp trắc phi bởi vị trí chính và trắc phi kia là dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039232/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.