Giả thuyết nghe có phần rất hư cấu và sặc mùi hành tỏi này từ miệng của Lý Đức Tùy nói ra khiến cho hoàng đế cũng như Cảnh vương tỏ ra khó chịu, Thanh Trọng nhanh chóng lên tiếng.
"Hoang đường, Thừa tướng gia ông nghĩ ta sẽ làm ra cái kế hoạch ngu ngốc và đáng xấu hổ như thế ư?"
Lý Đức Tùy cười kinh bỉ, hừ lạnh mà đáp lời.
"Ai mà biết được liệu ông có từng nghĩ như thế hay đã âm mưu làm như vậy đâu chứ, ta chỉ nói là giả thuyết thôi mà, chuyện tới nước này rồi thì chỉ đành mời "Ái nữ" của Cảnh vương đích thân ra mặt, đôi bên cũng dễ dàng nói chuyện."
Hoàng đế cũng cảm thấy có lý nhưng vẫn muốn hỏi thử Thanh Trọng xem ông ấy quyết định thế nào. Thanh Trọng tất nhiên cũng muốn nhìn mặt Uyển Ngọc liền đồng ý cho người gọi nàng ta vào Ngự Thư phòng nói chuyện. Tầm nửa nén hương sau (5p) Uyển Ngọc cùng với hai vị ma ma đã tới trước cửa Ngự Thư phòng, Lưu công công mời nàng ta vào trong rồi đóng kín cửa lại không cho bất kỳ cung nữ, thái giám nào ở ngoài nghe lén.
Thấy nhi nữ "Tội nghiệp" của mình bước vào Thanh Trọng liền ôm lấy Uyển Ngọc, nàng ta như vậy vừa mới lao vào vòng tay của phụ thân mình thì hai hàng nước mắt cá sấu da chảy ra như mưa, Uyển Ngọc tỏ ra ấm ức khóc nức nở nói.
"Phụ thân...là nhi nữ bất hiếu để người phải nhọc lòng vì con, nay con đã mất đi danh tiết nếu chuyện này xử không xong...con thà cắt tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039235/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.