Từng lời từng chữ của Lưu công công nói ra khiến cho những kẻ đang có mặt tại đây đều biến dạng khuôn mặt, trong khi hoàng đế và Thanh Trọng không dám tin vào tai của mình về những gì bản thân vừa nghe thấy thì Lý Đức Tùy lại mừng ra mặt, trên nét mặt thể hiện rõ một nụ cười gian xảo, Lục Ngôn có hơi bất ngờ nhưng tất nhiên rất vui vẻ khi nghe được kết quả trên, chỉ riêng mỗi mình Uyển Ngọc thì lại cực kỳ bất ngờ trước kết quả ấy, khuôn mặt của nàng ta hiện ra một vẻ mặt thất thần liên tục lắc đầu, buộc miệng mà thốt ra vài từ.
"Không...không thể nào có chuyện đó được, không thể nào...tuyệt đối không thể..."
Lý Đức Tùy khẽ khép nụ cười gian xảo trên môi lại, tập trung vào vấn đề chính mà lên tiếng.
"Không thể là không thể thế nào? Lọ thuốc đó ở trên người của ngươi, ai có thể tráo ra được kia chứ? Ngươi còn không nhận tội!"
Thanh Trọng trấn tĩnh bản thân, ông tất nhiên sẽ không muốn tin tất cả mọi chuyện đều là do Uyển Ngọc dựng lên, liền ra mặt bên vực.
"Tuy là lọ thuốc đó được tìm ra khi khám người, nhưng ai biết có phải là có người mưu đồ đổ tội hay không?"
Lý Đức Tùy cười khảy, mệt mỏi mà lên giọng lớn tiếng.
"Nếu ông không tin thì có thể hỏi nàng ta, người đâu! Đem tiểu nha đầu đó vào đây."
Ngay lập tức hai thị vệ đã đem một nha đầu tầm 12-13 tuổi lôi đến, không cần đoán liền có thể nhận ra đó chính là Tiểu Như - nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-hai-mat-doc-sung-cua-vuong/1039234/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.