Ngay sau khi kết thúc yến tiệc, hai người đã lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung.
Vì Dạ Thiên trước nay đều không thích ở lại nơi rắc rối đó nên Hàn Hạo cũng chiều theo ý hắn, lên xe trở về Nguyệt phủ.
Xe ngựa lọc cọc chạy trên con đường đông đúc trong thành.
Bên ngoài vọng đến những tiếng nô nức náo nhiệt của chợ đêm.
Dạ Thiên ngồi trong xe.
An tĩnh đọc cuộc văn kiện trong tay.
Hắn chợt nhớ tới dòng chữ trong tờ mật tin hồi nãy.
Kể lại sự tình cho Hàn Hạo.
- Tận diệt sao?
Hàn Hạo nghe xong cũng không tỏ ra bất ngờ cho lắm.
Triều đình mấy năm nay bị nhũng loạn.
Tham quan kể không hết.
Ăn hụt ngân khố rồi làm ảnh hưởng đến ngân sách dành cho những trấn thành ngoài biên giới.
Không có tiền thì cũng không có lương thực và thể lực.
Một trấn thành không vững trãi như vậy không khó để bị những nước khác nhắm vào.
- Thế này không phải ném bãi phân thôi cho chúng ta sao!?
Trong lúc Hàn công tử hắn còn đang chửi rủa lũ quan lại thối nát thì xe ngựa bỗng rung lắc liên hồi, vội vàng dừng lại.
- Cứu….
Cứu ta ! Cứu ta với!!
Hàn Hạo nghe thấy tiếng kêu cứu, tò mò vén tấm mành che cửa lên nhìn ra ngoài.
Để hắn xem kẻ nào lại có gan hùm chặn đầu xe của Dạ vương gia nhà hắn.
Trước đầu xe, một nữ tử tầm mươi tuổi, cả người nhếch nhác liều mình dang tay ra chặn lại.
Ánh mắt hoảng sợ cầu cứu nhìn hắn.
- Làm ơn...! Cứu ta với....
Dạ Thiên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24652/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.