Xe ngựa tiếp tục chạy.
Bỏ lại phía sau lưng là những lời bàn tán của những thảo dân tò mò.
Tiểu cô nương được Dạ Thiên cứu giờ đang ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn.
Lúc lúc lại ngước mắt lên nhìn trộm hai người.
- Ngươi tên là gì?
- Đại nhân xin hãy tha mạng cho tiểu nữ !Tiểu nữ không muốn trước khi chết mà chưa được ăn bữa ăn ngon nào!!!
Trước sự hoảng sợ của nàng, Hàn Hạo khẽ mỉm cười, an ủi nói.
-Ngươi đừng lo.
Bọn ta đây cũng không có lý do nào mà lấy mạng ngươi cả.
Nàng nghe xong thì thấy cũng có lý.
Tinh thần thả lỏng hơn một chút.
Nàng quay sang nhìn Dạ Thiên.
Chần chừ một lúc rồi dùng hai tay nhỏ nắm lấy vạt áo hắn, cúi rạp đầu xuống.
- Đa tạ đại nhân!
Dạ Thiên nhìn nữ tử đang run rẩy trước mặt mình.
Ánh mắt có chút khác lạ.
- Không có gì.
Ngươi còn sống là tốt rồi.
- Đa tạ!
Nàng ngẩng đầu.
Mỉm cười với hắn.
Hắn bất chợt dùng tay ghì chặt nàng xuống, giữ chặt gương mặt lấm lem của nàng.
- Dạ vương.
Huynh làm cái gì vậy!?
Hàn Hạo thấy tình hình không ổn, tiến lên định gỡ hai người ra nhưng khi thấy cảnh trước mặt cũng khựng người lại.
- Liên ấn ?
Hắn bất ngờ nhìn vào con mắt trái của nàng.
Bên trong nó không ngờ lại chứa một đoá hoa sen nở rộ lúc ẩn lúc hiện.
- Làm sao mà trong mắt ngươi lại có liên ấn?
Nàng sợ hãi nhìn hai người.
Biết mình không đủ sức lực để phản kháng lại liền rưng rưng nước mắt, khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24655/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.