Sao? Ngươi có vấn đề gì hả?
Nhà hoàn tên Tiểu Lệ kia vùng vằng, khoanh tay tức giận nói.
- Hứ! Tên vương gia nhà mấy người đúng là người chẳng ra gì.
Mới chia tay với tiểu thư nhà ta đã đi nhận một đứa con gái làm đồ đệ rồi.
- Vậy sao?
Tiểu Lệ loáng thoáng nhận ra giọng nói này tại sao lại không giống với ba người đàn ông ban nãy.
Nàng ta ngước lên hốt hoảng lùi về sau.
- Hàn cổng tử!! Tiểu...!Tiểu nhân lỡ lời....
Hàn Hạo khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nha hoàn gan to như hùm trước mặt.
- Mau đưa đồ cho Phi Yến rồi cút về phủ của ngươi.
- Dạ thưa công tử....
Phi Yến nhận lấy giỏ đồ từ tay Tiểu Lệ.
Dõi mắt nhìn theo bóng lưng nàng ta đang vội vã rời đi.
- Công từ đừng tức giận.
Chuyện này cũng không trách nàng ta được.
Hắn không nói gì mà quay lưng rời đi.
- Công tử không ở lại phủ đêm nay sao?
- Ta có chút việc không tiện ở lại phủ.
Mau mang đồ vào không Vương gia trách mắng.
Nàng mỉm cười, cúi đầu chào hắn.
- Công tử bảo trọng.
Ánh trăng sáng chiếu xuống khoảng sân thoáng mát của Nguyệt Phủ.
Phi Yến cầm theo giỏ đồ, men theo lối đi được lát đá đi vào phòng bếp.
Bên trong đã có sẵn ba nha hoàn khác đang liên tay nấu nướng.
Đào Đào đang nấu canh, nhìn thấy Phi Yên thì mỉm cười hỏi chuyện.
- Ban nãy muội thấy ồn ào bên ngoài.
Tiểu Lệ lại nói gì làm công tử nổi giận à?
Phi Yến đặt giỏ đồ xuống bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24659/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.