Đứa trẻ này không thể tùy tiện nói nhận là nhận được.
Hàn Hạo kịch kiệt phản đối.
Giang sơn bốn biển biết bao nhiêu người tài giỏi muốn bái hắn làm sư còn không được, nay lại nhận một đứa bé vắt mũi chưa sạch làm đồ đệ chỉ vì...
- Huynh nên suy nghĩ kĩ.
Chỉ là cái tiên ấn không đến mức huynh phải thu nạp con bé làm đệ tử.
Dạ Thiên nhướn mày nhìn hắn.
- Chỉ là một cái liên ấn?
- ....
Nếu như Dạ Thiên thật sự nhận con bé thì chẳng khác nào đẩy con bé từ mép vực xuống thẳng địa ngục.
Bên cạnh hắn có biết bao nhiêu nguy hiểm rình rập.
Đứa trẻ này thì còn quá nhỏ.
- Huynh yên tâm.
Bổn vương đủ khả năng để bảo vệ con bé cũng như liên ấn.
Thấy hai người vì mình mà cãi vã như vậy làm Vân Hy có chút sợ hãi.
Nàng kéo tay Dạ Thiên, cái miệng nhỏ lí nhí nói.
- Đại nhân....!Tiểu nữ không cần chức vụ cao như vậy....! Tiểu nữ có thể đi theo đại nhân làm nha hoàn cũng là phúc ba đời của tiểu nữ rồi...
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng an ủi.
- Phủ bổn vương không thiếu nha hoàn.
- .....
Không biết là đang an ủi nàng hay là có ý gì nữa.
Đến nước này Hàn Hạo chỉ đành ngán ngẩm lắc đầu bó tay.
Tên này đã quyết rồi thì chẳng ai cản được.
- Được rồi.
Huynh thắng.
Nhưng dù sao thì người quyết định vẫn là con bé.
Vân Hy có chút chần chừ.
Đây là một cơ hội tốt không phải ai cũng có được.
Tự dưng chuột sa chĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24657/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.