Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Dạ Thiên cau mày.
Hắn không đáp lại lời của nữ nhân kia.
Đưa mắt nhìn Hàn Hạo.
Hàn Hạo cũng hiểu ý.
Đứng dậy tiến lại bế Vân Hy lên.
Nhẹ nhàng nói với nàng.
- Nào.
Sư phụ ngươi có công chuyện rồi.
Chúng ra ra ngoài cho sư phụ làm việc nha.
Bổn công tử đưa ngươi đi ăn kẹo hồ lô, có được không?
Nàng nhìn Dạ Thiên.
Ánh mắt có chút không nỡ bỏ hắn lại.
Dạ Thiên cũng hiểu được tâm ý của nàng, mỉm cười đáp trả.
- Ngoan.
Đi với Hàn công tử đi.
Dù không muốn nhưng sư phụ đã nói vậy thì nàng cũng đành ngoan ngoãn ngồi bên hông Hàn Hạo.
Lúc đi ngoài hành lang còn không quên nói với hắn.
- Tiểu nữ có thể ăn hai cây được không.
- Được được.
Chiều ngươi tất.
Thấy hai người đã đi xa.
Dạ Thiên mặt lạnh không nói, từ từ đứng dậy lướt qua người Cao quý phi.
Nàng ta thấy thế đảo mắt nhìn nha hoàn Nguyệt Phủ đứng bên cạnh, kiêu sa bước đi.
Đằng sau nàng ta còn có hai nha hoàn.
Một trong số đó chính là Tiểu Lệ hôm trước bị Hàn Hạo đuổi đi trước cổng.
Tiểu Lệ nhìn thấy nha hoàn kia khúm núm đứng một bên.
Ả nở nụ cười khinh bỉ, đi qua còn huých vào người nha hoàn kia là nàng ta ngã xuống sàn.
Ả mỉm cười thoả mãn rồi ung dung bước theo sau Cao quý phi.
Cho chừa! Đám nha hoàn tì tiện các ngươi dám cười ta.
Tất cả hành động của Tiểu Lệ đều lọt vào mắt của Phi Yến.
Nàng không nói gì, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24668/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.