Hàn Hạo đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Tên to gan nào lại dám gọi tên bổn công tử.
Một nam nhân vận y phục màu lam tiến lại chỗ hai người.
Vui vẻ cười lớn.
- Hahaahaha.
Hàn Hạo, lâu lắm mới gặp lại huynh!
Hàn Hạo nhìn người trước mặt.
Không nhịn được mà đá mạnh một cú vào chân hắn.
- Tiểu tử thối.
Dám gọi tên bổn công tử ở nơi đông người như vậy.
- Haha.
Thứ lỗi, thứ lỗi.
Nào, lâu ngày mới gặp.
Chúng ta vào kia tám chuyện.
Thấy hắn chỉ về hướng kĩ viện gần đó.
Hàn Hạo lại giơ chân đá thêm cho hắn một cái.
Bực tức nói.
- Tên khốn nhà ngươi lúc nào cũng chỉ giỏi chuyện xấu.
Muốn nói chuyện thì vào quán nước.
Chứ vào đó rồi ta quẳng con bé ở đâu?
Nam nhân kia lúc này mới nhận ra Hàn Hạo còn cắp bên mình một đứa trẻ mười mươi tuổi bên hông.
Hắn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Hàn Hạo.
- Mới không gặp lại có hai năm mà huynh đã có nữ nhi lớn đến vậy rồi hả?
- Có cái đầu nhà ngươi!
Ở Nguyệt phủ.
Không khí trong phủ lúc này không còn dễ chịu như lúc Vân Hy còn ở nhà nữa.
Không gian im lặng như tờ.
Nha hoàn trong phủ đều mang tâm trạng căng thẳng không dám phát ra tiếng động nào.
Dạ Thiên ngồi ở bàn nước ngoài sân, lặng lẽ rót chén trà còn nóng hổi.
Hắn tỏ rõ ra ngoài mặt việc không muốn tiếp đón vị nữ nhân kia.
Cao quý phi ngồi cạnh đó.
Lúc lúc lại đưa mắt nhìn gương mặt thanh tú của Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24670/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.