Nàng chạy thục mạng khỏi nơi đáng sợ đó.
Mấy đứa trẻ con phía xa thấy tên thổ phi cầm thanh kiếm chạy lại liền sợ hãi tản đi hết.
Không ai có ý định giúp đỡ nàng cả.
Đứa con nít như nàng sao chạy lại nổi với người đàn ông cao to như hắn.
Thấy tiếng bước chân ngày một gần, nàng sợ hãi quay lại nhìn phía sai lưng mình.
Thanh kiếm sắc nhọn còn lưu lại trên đó những vết máu còn chưa khô khiến nàng càng trở nên sợ hãi hơn.
Chân tay bủn rủn cả ra.
Tên thổ phi nhanh chóng chạy đến.
Giơ thanh kiếm ra chạy về phía nàng.
Cái miệng móm mém răng vàng ố hét lên.
- Đi chết đi!!
Nàng thấy vậy càng sợ hãi hơn.
Chợt chân nàng vấp phải thứ gì đó làm cả người nàng mất thăng bằng mà ngã xuống.
Trong lúc tuyệt vọng, một hình bóng cao lớn đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
- Sư phụ!!!
Reng.
Âm thanh tiếng chuông trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.
Cùng với đó là tiếng tim đập dồn dập liên hồi của Vân Hy.
Nhưng đón nhận nàng không phải là mặt đất lạnh và thanh kiếm sắc nhọn của tên thổ phỉ.
Mà là một vòng tay to lớn ôm chặt lấy nàng.
Tên thổ phi ngã nhào về phía sau.
Hắn gượng dậy định nói gì đó nhưng khi chạm vào ánh mắt của người phía trước thì cả người bỗng run lên vì sợ hãi.
Ánh nhìn còn sắc nhọn hơn cả đao kiếm khiến người dấn thân vào trăm cuộc chém giết như hắn cũng bị bức tới ngộp thở.
Nhưng tên đó không vội bỏ chạy.
Hắn dùng chút dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24674/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.