Vân Hy dựa theo trí nhớ của mình men theo con đường đông đúc.
Chạy qua lò đúc nóng hổi một đoạn rồi rẽ vào con ngõ gần đó.
Mấy đứa trẻ trước kia hay bắt nạt nàng nay thấy nàng quay trở lại đều ngước mắt.
Nhìn thấy trên người nàng vận y phục cao sang như vậy liền im lặng nép mình lại.
Nàng ta bây giờ đã là đồ đệ của một vương gia quyền thế, chỉ sợ lần quay quay trở lại là muốn báo thù bọn họ.
Có điều Vân Hy lại không nghĩ nhiều đến như vậy.
Nàng chỉ đảo mắt nhìn họ rồi lại tiếp tục chạy sâu vào trong con ngõ.
Nàng không phải loại người vì chút chuyện này mà chấp vặt với bọn họ.
Với lại nàng cũng không còn nhiều thời gian.
Mau mau lấy vật đó rồi còn quay trở lại quán nước trước khi Hàn Hạo phát hiện ra nàng biến mất.
Chạy mãi tới lúc hai chân mỏi nhừ vẫn không nhìn thấy thứ mình cần.
Phải mất một đoạn đường nữa, ngôi miếu cũ nát cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt nàng.
Vân Hy hai mắt sáng rực chạy vào ngôi miêu hoang.
Nói là ngôi miếu nhưng cũng chỉ là một cái miếu nhỏ thấp ngang vai nàng được người dân dựng lên để cúng bái đã bị bỏ hoang từ bao giờ.
Nàng đứng trước miếu, dùng tay cẩn thẩn lau sạch ngôi miếu, phủi bỏ những mạng nhện bám bẩn.
Không quên phủi những đi chiếc lá khô nằm trên mái ngói nhỏ.
Ngôi miếu dù đã mọc đầy rêu cùng những vết nứt dài qua năm tháng nhưng khi được nàng dọn dẹp cũng trở nên sạch sẽ và đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24712/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.