Tại sao không rung chuông?
Câu hỏi của Dạ Thiên khiến nàng lúc này mới nhớ ra bên hông mình còn đeo một quả chuông bạc.
Nhớ đến câu nói của sư phụ lúc đó, mắt nàng bỗng cay cay.
Nhưng vẫn ương bướng không nói một lời nào.
Hắn nhìn nàng.
Trong lòng lửa giận ngùn ngụt chỉ muốn một tay bóp chết nàng nhưng lại không nỡ ra tay.
Nhớ đến viên ngọc bội trong tay nàng ban nãy, hắn khẽ thở dài.
Cố thả lỏng tâm trạng của bản thân để tránh làm tổn thương đến nàng.
- Ta không phải không có thời gian để cùng con lấy lại món đồ đó.
Nhưng tại sao con không nói với ta để cùng đi?
Vân Hy cúi gằm mặt.
Lắc đầu nói.
- Sư phụ trăm công ngàn việc.
Con không dám làm phiền.
- Ta là sư phụ con! Sao ta không dành thời gian cho con được? Con biết xảy ra chuyện như vậy ta lo lắng như thế nào không?
- Con chính là không muốn người lo lắng cho con!!
Nàng hét lên.
Câu nói của nàng làm Dạ Thiên bất ngờ.
Cảm giác chua xót trong lòng hắn chợt trồi lên, dập tan cơn tức giận còn hừng hực ban nãy.
Nhìn đôi mắt rớm rớm nước mắt của nàng.
Tim hắn bỗng nhói lên một nhịp.
Vân Hy bướng bỉnh nhìn hắn.
Đưa tay lên lau vội hàng nước mắt chỉ trực chàn ra.
Chạy biến vào trong phòng.
Bỏ lại hắn còn đang thất thần ngoài bàn đá.
Hàn Hạo chứng khiến tất cả.
Lẳng lặng quay người rời khỏi phủ.
Vân Trì nhìn Dạ Thiên.
Suy nghĩ gì đó rồi cũng sải bước theo Hàn Hạo.
- Ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24677/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.