Thư phòng tĩnh mịch chìm trong ánh trăng dịu nhẹ của đêm tối.
Chốc chốc lại vang lên tiếng xột xoạt giấy tờ văn kiện của Dạ Thiên.
Hắn nghiêng đầu, chăm chú đọc tệp văn kiện dày cộp trên bàn gỗ.
Nhưng gương mặt thanh tú lúc này không đặt tên những trang giấy mà lại chìm trong những suy nghĩ mơ màng.
Cảnh tượng lúc Vân Hy bị tên thổ phỉ kia chĩa kiếm vào người rượt đuổi lại xuất hiện trong đầu hắn.
Trong lòng hắn chợt nhói lên xen lẫn tức giận không lời nào diễn tả được.
Nếu như lúc đó hắn đến kịp thì sao? Nếu như tên đó nhanh thêm một chút nữa thì sẽ thế nào? Mọi chuyện hắn đều không dám tưởng tượng.
Hắn cũng không ngờ mình vì một đứa trẻ mới nhặt được hôm qua mà bản thân lại suy nghĩ nhiều và lo lắng đến vậy.
Dạ Thiên cau mày, bàn tay thon dài đưa lên xoa hai huyệt thái dương.
Rốt cuộc là vì sao?
Con cá nhỏ trong hồ tiểu cảnh trước thư phòng đột nhiên nhảy lên mặt nước tạo ra âm thanh trong veo.
Hắn hướng ánh mắt nhìn ra ngoài.
Con cá lúc này cũng đã lặn xuống, để lại những gơn sóng nhè nhẹ trên mặt hồ ngập ánh trăng.
Bên dưới tảng đá lớn bám đầy rêu bên hồ, vài lá sen tươi mát lấm tấm những giọt nước nhỏ li ti vươn lên trước ánh sáng mờ ảo.
Len lói trong những chiếc lá sen to lớn bất ngờ xuất hiện một bông hoa sen nhỏ đang khẽ khàng nhô lên.
Không biết Dạ Thiên nghĩ gì mà làm bản thân mình giật mình một cái.
Hắn nhanh chóng xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24678/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.