Nàng vẫn im lặng lì ra ở đó làm hắn dù bực nhưng cũng chẳng làm gì được.
Nàng mà là người khác thì có khi đã bị hắn bóp chết từ lâu rồi.
Dạ Thiên mặc kệ nàng đứng đó, bình thản xuống xuống bàn làm việc tiếp tục xem văn kiện.
Thấy mình mang kẹo sang cho sư phụ mà hắn một lời cũng không cảm ơn hay dỗ dành nàng khiến Vân Hy đã giận còn giận hơn.
Nàng bĩu môi nhìn hắn, phụng phịu bước đi định rời khỏi thư phòng.
- Phòng con vừa có thích khách đột nhập.
Như vậy vẫn còn muốn quay trở về phòng sao?
Nghe đến đây cả người nàng khựng lại.
Đôi chân mới tốt hơn một chút lại bắt đầu nhũn ra vì sợ hãi.
Lập tức nàng quay đầu lạch bạch chạy đến núp sau lưng hắn.
Hành động của nàng vô tình khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Ánh mắt thoả mãn nắm lấy bàn tay sợ sệt của nàng đang bám vào vạt áo hắn.
- Không việc gì phải sợ.
Có bổn vương ta ở đây bảo vệ con.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng kéo nàng lên yên vị ngồi vào trong lòng hắn.
Vân Hy muốn phản kháng nhưng chỉ sợ hắn vứt nàng ra cho tên thích khách ngoài kia liền ngoan ngoãn ngồi trong bọc của hắn.
Không cam lòng mà hưởng thụ cảm giác an toàn tuyệt đối.
- Con mang kẹo sang cho ta sao?
Nàng im lặng không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu khẳng định.
- Sao thế? Không muốn nói chuyện với ta à?
Nàng lại gật đầu.
Hắn cũng không thèm chấp vặt nàng, bàn tay to lớn dịu dàng đặt bàn tay của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24680/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.