Hắn ta sẽ ổn thôi.
Con lo cho bản thân mình trước đi.
Dạ Thiên kìm nén lại bực bội trong lòng.
Cố gắng tập trung vào việc điều khiển ngựa làm sao có thể thoát khỏi nơi này.
Con ngựa cũng bị nộ khí của hắn doạ cho sợ, ngoan ngoãn tung vó chạy.
Nàng nghe câu nói của sư phụ xong vẫn còn lúng túng không hiểu cái gì cả.
Nếu sư phụ đã nói như vậy chẳng lẽ nàng bị thương ở đâu sao? Vân Hy nhìn khắp một lượt trên người mình, cũng không có vết xước nào cả.
Trên mặt cũng không có.
Vậy ý của hắn là gì.
Bọn họ cuối cùng cũng thoát ra khỏi làn khói bụi mù mịt đó.
Bỏ lại cuồng phong phía sau mà tiếp tục cưỡi ngựa chạy.
Hàn Hạo cũng thoát khỏi cơn cuồng phong, chạy song song với hai người.
Thấy Hàn công tử vẫn còn lành lặn xuất hiện.
Nàng khẽ thở phào một hơi.
Chỉ sợ hắn có chuyện gì thì nàng ăn năn cả đời vì lỡ bỏ quên hắn mất.
- Hàn công tử không sao chứ?
- Haha.
Không sao cả.
- Thứ ban nãy là gì vậy ạ?
Tấm khiên trong suốt trước mặt Hàn Hạo trong phút chốc liền biến mất.
Hắn lấy tay phủi đống cát bụi bám bẩn trên y phục, nhẹ nhàng nói với nàng.
- Là Cửa gió.
Điều đó chứng tỏ được chúng ta đang đi đúng đường rồi.
- Cửa gió sao?
- Phải.
Chúng thường được đặt để bảo vệ những mật thất lăng trì quan trọng.
Tránh cho những người có ý đồ bất chính tiến vào trong.
Hắn đưa mắt nhìn sang hai người.
Bỗng mỉm cười rồi cảm thán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24731/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.