Mọi người ngây ra nhìn hắn.
Ánh mắt tỏ rõ sự hoang mang đối với lời nói này.
Nhưng người nói là Dạ vương gia nên không ai lên tiếng.
Chỉ im lặng mà nghi ngờ.
Hắn cũng hiểu được bọn họ đang nghĩ gì, nhưng chẳng có thời gian mà để ý.
Nhanh chóng sắp xếp kế hoạch.
- Ta, Hàn công tử với Vân Hy sẽ đi tìm huyết phượng.
Còn Tuấn Điềm sẽ đi cùng một nhóm khác để tìm những nguyên liệu còn lại.
- Nô tài đã rõ.
Ngựa cưỡi đã được đưa đến.
Tuấn Điềm cùng ba người lính còn khoẻ mạnh trong doanh trại đi trước.
Họ không hỏi nhiều mà lập tức lên đường.
- Dạ Thiên.
Hàn Hạo nhíu hàng lông mày, khó hiểu nhìn Dạ Thiên.
Nghe thấy hắn đảm bảo như vậy liền cảm thấy lo lắng cho nàng.
Không lẽ là muốn rút máu trong người con bé ra sao?
- Vân Hy biết nơi để tìm nó.
- Biết? Sao con bé lại biết được.
Với lại đã muộn rồi, nếu khoảng cách quá xa thì sẽ không kịp.
- Không xa đâu ạ.
Cách đây chưa đến một nén nhang.
- Ngươi chắc chắn?
Nàng ngước mắt nhìn Anh Kiệt.
Kiên định nói.
- Vâng.
Anh Kiệt nhìn sang Dạ Thiên.
Thấy hắn ngầm khẳng định lại một lần nữa mới yên tâm để cho ba người lên đường.
Dạ Thiên khom người, nhẹ nhàng bế nàng ngồi lên ngựa rồi mình cũng lên theo.
Trước khi đi còn không quên nhắc nhở Anh Kiệt.
- Huynh nhớ cẩn thận.
-Ta biết rồi.
Bảo trọng.
Ba người bắt đầu rời khỏi trấn thành.
Tiến về dãy núi vòng cung phía xa.
Vân Hy ngồi trên ngựa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24730/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.