Trong thoáng chốc đã lên được trên đỉnh núi làm cho Vân Hy có chút ngỡ ngàng.
Nàng quay người ngó lại phía sau.
Hàn Hạo bên dưới cũng làm vài động tác nhỏ đã lên được chỗ hai người.
Đây là khinh công trong võ thuật đó sao? Không ngờ chỉ cần vài bước nhẹ nhàng như vậy là có thể lên đến đỉnh rồi.
Vậy thì họ còn xây bậc đá làm gì không biết nữa.
Ngôi đền cổ đã bị sụt lún và đổ nát đến mức không còn nhìn thấy lối đi vào trong.
Quan sát một hồi vẫn không có cách nào khác để tiến vào.
Dạ Thiên bình tĩnh như không có gì to tát cả, chậm rãi giơ tay chuẩn bị dùng vụ nổ để tạo lối đi.
Nàng thấy hắn định phá đền liền vội vã ngăn lại.
- Dù sao cũng là di tích cổ.
Người đừng phá nó được không?
- Con thích nó sao?
Hắn hạ tay xuống.
Cúi đầu nhìn gương mặt van nài của nàng.
- Vâng.
Không phải nó rất đẹp sao?
Nàng ta đã nói thế thì ép Dạ Thiên thế nào thì hắn cũng không thèm đụng một ngón tay vào.
Hàn Hạo bất bình, tiến lên nói với hai người.
- Nếu không phá thì làm sao tìm được huyết phượng? Chúng ta cũng chỉ còn chưa đầy một canh giờ nữa thôi.
" *Chủ nhân..."
" Ta ở đây*.
"
- Tiểu nữ đâu nói nó nằm trong ngôi đền.
Nàng đăm chiêu nhìn về thảm cỏ trống bên cạnh đền cổ.
Dường như thấy được thứ cần tìm.
Ngẩng đầu nói với Dạ Thiên.
- Cho con xuống có được không?
Hắn thuận theo ý nàng nhưng vẫn không quên nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24740/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.