Trong làn khói bụi mờ mờ ẩn hiện bóng người cao lớn dưới gốc cây cổ thụ.
Dạ Thiên nằm co người lại, gương mặt xám xịt.
Do lực va đập quá mạnh nên thân cây bị nứt một vết lớn, ngã đổ về phía sau.
Nhìn qua thôi cũng thấy đau đớn nhường nào.
Dù vậy hai tay hắn vẫn còn ôm chặt lấy Vân Hy.
Một vết xước cũng không có.
- Huynh không sao chứ?
Hàn Hạo lo lắng nhìn hắn.
Khiên cũng không kịp dựng vậy mà lại đủ nhanh để chộp lấy được nàng ta.
- Ta không sao.
Hắn cố gượng dậy nhưng lại không thể.
Cả người đau nhức đến tê liệt cả chân tay.
Không đành nhưng cũng phải nhờ đến Hàn Hạo một chuyến.
- Huynh mau đi xem ở phía dưới.
Ta đợi ở đây.
Thấy tình trạng khó khăn của Dạ Thiên, Hàn Hạo không bắt ép gì.
Quay lưng rời đi với Tư Lung.
- Cẩn thận đó.
- Ừm.
Bóng lưng hai người nhanh chóng biến mất vào trong làn bụi mù mịt.
Chỉ còn lại Dạ Thiên và nàng ngồi dưới gốc cây.
Vân Hy do vụ nổ quá mạnh nên bất tỉnh tạm thời.
Yên lặng nằm trong lòng hắn.
Dạ Thiên trầm ngâm ngắm gương mặt nhem nhuốc của nàng.
Trong lòng rối rắm những suy nghĩ.
Nàng trở thành một người luôn cần sự bảo vệ như vậy là lỗi của hắn.
Từ một nữ nhân tinh anh xuất chúng biến thành phế vật không thể học được võ công, không thể học được pháp thuật.
Cho dù hắn có đối xử nhẫn tâm với nàng ra sao đi chăng nữa, nàng vẫn nguyện vì hắn mà đánh đổi tất cả.
Ngẩng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24741/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.