Ngươi coi thường con bọ cạp sao?
- Tiểu nữ không có ý đó.
Nàng nhìn cái càng to vật vã của nó.
Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng bị đá đi.
Nhưng vẫn không thể hiểu suy nghĩ của đám người xây dựng ngôi đền này cả.
- Không những thế nó còn to như thế này....
Dạ Thiên được Tư Lung chữa trị dần trở nên thoải mái hơn.
Gương mặt căng thẳng hồi nãy của hắn cũng biết mất theo đau đớn trên người.
Có điều cánh tay vẫn không hề có ý định buông nàng ra.
- Tay Hàn công tử cầm gì vậy?
Nhìn cái hộp gỗ phát ra ánh sáng trong tay Hàn Hạo.
Nàng ta mò muốn nhào người đến xem nhưng lại bị Dạ Thiên cản, nhất quyết không chịu thả nàng.
Vân Hy lực bất tòng tâm, bản thân không làm gì được hắn cả.
- Là huyết phượng.
Hàn Hạo cẩn thận quan sát hộp gỗ.
Loại gỗ dùng để tạo ra thứ này chắc chắn không phải là gỗ bình thường trên nhân gian.
Thứ gỗ này rất cứng, gõ vào lại không phát ra tiếng kêu nào cả.
Giống như một chiếc hộp đặc không có ruột vậy.
Hắn xoay sở cố gắng mở khoá nhưng lại không thể cạy ra dù chỉ một chút.
Không kiềm chế được cơn giận mà ném nó xuống đất.
- Cái thứ khốn khiếp này!
Hộp gỗ bị hắn ném xuống đất lăn về phía Vân Hy.
Không ngờ nắp hộp lúc này bất ngờ mở ra.
Đốm sáng nhỏ lao vụt ra ngoài, bay về phía nàng.
Vân Hy hoảng hốt, co rúm cả người lại.
Không biết hôm nay là ngày gì của nàng mà lúc nào cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24745/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.