Ba người nhanh chóng lên đường trở về trấn thành.
Mặt trời lúc này cũng đã lấp lửng nơi sườn núi.
Ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ xế chiều bao trùm lấy cả bầu trời.
Vân Hy ngồi trên ngựa, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.
Mái tóc mỏng ngăn ngắn của nàng bay nhẹ trên không trung.
Chẳng khác gì tâm trạng rối rắm của nàng hiện tại.
Nàng không biết bản thân mình là ai cả? Sao nàng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của một thứ hiếm có như huyết phượng? Vân Hy cứ vậy mà mông lung đắm chìm với bộn bề suy nghĩ, từ lúc nào đã nắm chặt ngọc bội trong tay.
Thấy nàng lo lắng như vậy.
Dạ Thiên ân cần vỗ vai an ủi nàng.
- Đừng lo lắng.
- Sư phụ....
- Hửm?
- Người có biết con là ai không?
Câu hỏi của nàng khiến hắn khựng lại.
Im lặng không biết nói gì.
Cũng giống như tâm trạng của nàng bấy giờ.
Trong lòng hắn cũng là sợ tơ vò rối không sao gỡ được.
Nàng cười trừ.
Không ngờ nàng lại đặt một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.
Chính nàng còn không biết nổi mình là ai thì sao sư phụ lại biết được.
- Sư....
Nàng đang định lên tiếng gỡ lại câu nói của mình thì giọng nói trầm trầm của sư phụ đã vang lên.
- Con là đồ nhi của ta.
Hàng mi nàng hơi cụp xuống.
Có chút hạnh phúc xen lẫn buồn bã.
Nàng biết sư phụ chính là muốn an ủi nàng nên mới nói như vậy.
- Không buồn.
Vi sư hứa là sẽ cố gắng tìm ra thân phận thật sự của con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24746/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.