Có vẻ như ngươi là người nơi khác lần đầu đến đây nhỉ?
Dạ Thiên nở nụ cười khinh thường nhìn tên đầu sỏ.
Hẳn là người nơi khác đến mới không biết được tiếng tăm của hắn trên đất này.
Tên đầu sỏ có chút run sợ nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép hắn bộc lộ ra.
Đối diện với thất vương gia này đúng thật là hắn chưa từng được nghe qua cả.
Nhưng cái khí chất trên nam nhân này khiến hắn không thể coi thường.
- Được rồi.
Bổn vương gia không chấp vặt với ngươi chuyện này.
Lời nói của Dạ Thiên vừa dứt.
Đám người phía sau tên đầu sỏ bất ngờ ngã khuỵu xuống.
Máu tuôn lênh láng như suối, chảy xuống cả chân tên đầu sỏ.
Hắn bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh nữa, cả người run bật lên.
- Ngươi...! ngươi từ lúc nào mà...
Đội quân tinh nhuệ của hắn vừa mới dễ dàng tiêu diệt sạch trấn thành không ngờ trong vài giây đã chết sạch dưới tay tên vương gia này.
Thậm chí hắn còn không nhìn ra nổi nam nhân trước mặt xuống tay từ lúc nào.
Đôi mắt trầm tĩnh đến đáng sợ của Dạ Thiên càng khiến nội tâm bên trong hắn sợ hãi hơn.
Rốt cuộc là quỷ phương nào!
Dạ Thiên chẫm rãi tiến lại gần tên đầu sỏ.
Hắn không có nhiều thời gian với tên này.
Vân Hy còn đang đợi hắn trở về.
- Đừng có qua đây!! Ngươi..
Ngươi...
Tên kia sợ hãi lùi về phía sau.
Vì quá hoảng loạn mà vấp phải hòn đá ngã ngửa về phía sau.
Dạ Thiên thấy hắn như vậy, khẽ mỉm cười.
Một nụ cười nhan hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24753/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.