Dạ Thiên đỡ Anh Kiệt nằm lên trên ngựa còn bản thân cầm lấy dây cương.
Dắt ngựa rời khỏi nơi sắp thành đống đổ nát này.
Con rồng nhỏ vẫn bay theo sát bọn họ, một bước cũng không rời.
Mãi sau vẫn không thấy nó có ý định rời đi.
Hắn mới mất kiên nhẫn, quay sang hỏi.
- Mọi chuyện cũng ổn thoả rồi.
Sao ngươi không về đi?
- Nhị ca còn ở chỗ Hàn công tử, đến đó rồi bọn thần cùng về.
Mà....! Đại vương đuổi thần đấy sao? Thần thề là không có ý gì xấu hết mà.
- Ta biết ngươi muốn đến vì lý do gì.
Con rồng nhỏ biết mình đã bị lộ.
Buồn bã cụp mắt xuống.
Nó là Lục Long trong Lục Tiểu Long mà Dạ Thiên "nuôi".
Là con nhỏ nhất trong đàn nên được các ca ca chiều chuộng.
Trước kia cũng đã gặp qua Phượng nhi, không những thế còn chơi rất thân.
Sau tai hoạ mấy trăm năm trước, nó chưa lần nào được gặp lại nàng cả.
Lần này được triệu hồi thật sự muốn nhìn thấy nàng một lần nữa.
- Thôi được rồi.
Hắn thở dài một tiếng.
Biết bản thân mình không thể ích kỉ không cho rồng nhỏ gặp nàng đành căn dặn nó.
- Đừng nói gì nhiều đến chuyện trước kia.
- Vâng!
Lục long vui vẻ đến mức cái đuôi nhỏ vẫy vẫy không ngừng.
Đôi cánh nhỏ đập loạn mừng rỡ.
Trong lúc nó còn đang hí hứng thì bất ngờ bị Dạ Thiên tóm lấy cái đầu kéo xuống.
Chưa đến một khắc sau, một tiếng vút lao vụt qua tai nó.
Là nỏ tiễn!
Tiếng vun vút từ phía xa đồng loạt vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24751/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.