Bổn vương không đồng ý.
Việc này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của Vân Hy.
Hàn Hạo bắt đầu không nhẫn nhịn thêm được nữa.
Cáu gắt nói với Dạ Thiên.
- Ta biết là có ảnh hưởng.
Nhưng huynh cũng nhìn thấy rồi đấy, ta, Tuấn Điềm, Anh ca đều đang vất vưởng bên bờ vực của cái chết này.
Hắn vừa nói xong cả người liền khụy xuống, ho liên hồi.
Dạ Thiên sẩm mặt mày, nhìn máu tanh trong tay Hàn Hạo.
Không nói gì mà quay đầu rời đi.
- Dạ Thiên, huynh có thể không sợ cái chết.
Nhưng bọn ta thì có.
- ....
Tấm vải ngăn cách vừa buông xuống cũng là lúc hai mắt của Hàn Hạo trở nên mờ mờ ảo ảo.
Hắn mỉm cười chua xót, lấy tay áo chùi đi vết máu trên miệng rồi lảo đảo đứng dậy.
- Huyền Dạ Thiên, huynh đúng là tên ác ma không có tình người.
Dạ Thiên đứng bên lều bên cạnh, có chút lặng người.
Hắn đưa mắt nhìn Vân Hy còn đang say ngủ, trong lòng rối rem suy nghĩ.
Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng.
Ôn nhu vuốt mái tóc ngắn.
Hắn không đưa ra lựa chọn được.
Tiểu Vân còn quá nhỏ và rất yếu, nếu lấy máu của nàng sẽ có khả năng khiến nàng mắc bệnh dịch.
Đồng thời Vân Hy cũng chỉ là chuyển kiếp của Phượng Nhi, chưa chắc dòng máu trong người nàng là máu thuần chủng của Phượng tộc.
Nếu như vậy thì lượng máu cần đến sẽ càng nhiều hơn.
Khụ khụ.
Dạ Thiên choáng váng nhìn đống máu mình vừa mới ho ra, thở dài rồi nằm gục xuống ôm nàng vào lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-la-bao-boi-do-nhi/24759/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.